Chúng tôi vốn sinh ra tại Nam Định năm 1950, đến năm 1954 theo gia đình di cư vào Nam, lớn lên giữa lòng Hòn ngọc Viễn Đông – Sài Gòn yêu dấu. Những năm tháng cắp sách đến trường Chu Văn An thân thương đã góp phần quan trọng trong việc hình thành nhân cách và lý tưởng sống của chúng tôi. Tuổi trẻ của chúng tôi trôi qua trong bầu không khí rộn ràng nhưng đầy ưu tư về tiền đồ đất nước – một miền Nam nơi mà Tự Do và Dân Chủ vẫn còn là ngọn cờ dẫn đường, dù chưa hoàn toàn thoát khỏi những hiểm họa của thời cuộc.

Năm 1970, chúng tôi có cơ duyên được sang Nhật Bản du học, theo học ngành Hóa học Hữu cơ tại Đại học Meisei. Những tưởng sẽ yên tâm theo đuổi con đường khoa học, góp phần nhỏ bé vào sự tiến bộ đất nước khi trở về. Thế nhưng, vận nước đổi thay, cuộc sống rẽ ngang. Biến cố Tháng Tư Đen năm 1975 giáng xuống như một nhát dao chia lìa non sông, chia cách đồng bào. Từ đó, chúng tôi hiểu rằng con đường trở về quê hương thân yêu đã khép lại một cách tạm thời nhưng đầy đau đớn.
Chúng tôi không thể làm ngơ trước cảnh đồng bào lầm than dưới chế độ độc tài Cộng Sản. Chính nỗi đau mất nước và tinh thần trắc ẩn đã khiến chúng tôi rẽ sang con đường đấu tranh. Hơn 55 năm qua, chúng tôi miệt mài với con chữ, lấy ngòi bút làm khí giới, lấy tư tưởng làm đạn dược. Chúng tôi viết, không phải để mưu danh, cũng chẳng để mưu sinh, mà để lưu lại một tiếng nói phản kháng, một tiếng lòng trước hiện thực tang thương của dân tộc.
Từ những bài viết đầu tay trên các báo Việt ngữ hải ngoại, chúng tôi dần bước chân vào nhiều diễn đàn truyền thông lớn như BBC, VOA, RFI, RFA… rồi từ chữ nghĩa, chúng tôi mang cả thân mình dấn bước, đi qua hơn 55 vòng quanh quả địa cầu, nói chuyện tại 216 địa điểm lớn nhỏ trên khắp thế giới, gặp gỡ đồng hương từ Canada, Hoa Kỳ, Úc, Pháp, Đức, Thụy Sĩ, cho đến Thái Lan, Nhật Bản… Tất cả không phải để trình diễn, mà để kể chuyện. Kể chuyện với lòng thành của một người Việt bình thường, tha thiết yêu nước.

Chúng tôi cũng đã biên soạn khoảng 40 đầu sách với hơn 30.000 trang, trong đó đáng kể nhất là bộ sách Con Đường Dân Chủ – Bản Án Chế Độ Cộng Sản gồm 25 cuốn chính, 8 cuốn phụ lục, và một cuốn Tạp Ghi Cuối. Ngoài ra còn có Năm Điều Tâm Cảm – Mười Điều Tự Vấn, Trung Quốc Thách Thức Thế Giới, Đối Đầu Đánh Đổ Chủ Nghĩa Cộng Sản, cùng nhiều tác phẩm nghiên cứu khác về văn hóa, lịch sử, và thời cuộc Việt Nam. Nhiều tác phẩm của chúng tôi đã được gửi tặng các thư viện, đại học như Tokyo, Okinawa, San Jose, và trung tâm lưu trữ chiến tranh Việt Nam tại Texas, Hoa Kỳ.
Điểm đặc biệt là dù sống tại Nhật suốt hơn 50 năm, chúng tôi chưa bao giờ xin nhập quốc tịch. Chúng tôi chỉ xin cư trú dài hạn, giữ trọn bản sắc Việt. Từ một người nghiên cứu khoa học, chúng tôi quay về làm công việc tay trái – thông dịch, hướng dẫn du lịch, bán sách, làm truyền thông, để có thể duy trì đời sống và tiếp tục hành trình lý tưởng. Tất cả những gì chúng tôi làm đều không ngoài tâm niệm: “Nokoshiteagetai” – muốn để lại một điều gì đó cho mai sau.
Chúng tôi từng ghép thận năm 1990, quả thận ấy là của người vợ đã đồng hành cùng chúng tôi từ thuở thanh xuân, người đã chịu đựng mọi gian khổ nơi đất khách để giữ tròn mái ấm gia đình. Ngày nay, khi quả thận ấy không còn hoạt động, chúng tôi phải lọc máu ba lần mỗi tuần. Dù sức lực suy giảm, lòng vẫn chưa nguôi khát vọng góp một bàn tay cho sự phục sinh của dân tộc.
Chúng tôi hiểu rõ chế độ Cộng Sản – từ lý thuyết đến thực tiễn, từ tuyên truyền đến bạo lực – và không thể chấp nhận nó. Chúng tôi đã chọn sống và nếu cần, chết nơi xứ người, chỉ để ngày mai khi quê hương có Tự Do, Dân Chủ, hồn chúng tôi cũng có thể trở về.

Chúng tôi lập “Quỹ Khuyến Học – Khuyến Hành” như một nỗ lực nhỏ nhằm vun bồi thế hệ kế thừa, những người trẻ dám học, dám làm, dám dấn thân cho cộng đồng và đất nước. Cũng vì vậy mà chúng tôi mong muốn các di sản tinh thần, đặc biệt là bộ sách Con Đường Dân Chủ, sẽ tiếp tục được truyền lại và phổ biến rộng rãi – như một thư viện mở, một vũ khí tư tưởng, một kho tàng kinh nghiệm để thế hệ mai sau khỏi phải mò mẫm lại từ đầu.
Tâm niệm ấy, lý tưởng ấy, là hành trang mà suốt 55 năm qua chúng tôi đã gánh vác, và sẽ còn cố gắng gánh vác cho tới phút cuối cùng.
Nguyện cầu cho quê hương sớm ngày thoát khỏi ách độc tài, cho dân tộc Việt Nam sớm được sống trong ánh sáng của Tự Do, Dân Chủ và Hòa Bình đích thực.
Đỗ Thông Minh – Đông Kinh, Nhật Bản
Cẩn bút