15/06/2025
DONATE

Sự Kiện 30.4 – Hàng Ngàn Drone Rơi Tự Do – Điềm Gì?

Trong buổi hội luận cùng cô Thùy Dương trên TD3TV ngày 3 tháng 5 năm 2025, học giả Đỗ Thông Minh đã chia sẻ một loạt nhận định sắc bén xoay quanh lễ kỷ niệm 50 năm biến cố 30 tháng Tư – sự kiện mà nhà cầm quyền cộng sản gọi là “ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”. Qua đó, ông nêu lên nhiều mối ưu tư sâu sắc về tính chính danh, cách tổ chức, cũng như những điềm gở đến từ một loạt drone rơi tự do giữa buổi lễ được quảng bá là long trọng và hiện đại nhất từ trước đến nay.

Nửa thế kỷ nhìn lại: thắng lợi hay tấn tuồng?

Theo học giả Đỗ Thông Minh, buổi lễ vừa qua là một vở trình diễn kỹ thuật công phu nhưng thiếu chiều sâu. Được chuẩn bị rầm rộ với hàng ngàn máy bay không người lái (drone), ánh sáng laser, và truyền thông quy mô lớn, song sự cố hàng loạt drone rơi tự do giữa chừng như một điềm chỉ báo điều gì đó bất ổn đang âm ỉ bên trong cái vỏ hào nhoáng ấy. “Phải chăng đất nước cũng như những chiếc drone kia – trông có vẻ hiện đại nhưng kỳ thực đang mất phương hướng và sẽ sụp đổ khi không còn điều khiển?” – ông đặt vấn đề.

Khán giả là ai, ký ức là gì?

Đáng chú ý, theo quan sát của ông Đỗ Thông Minh, phần đông người tham dự thuộc lớp thanh niên trẻ, thiếu vắng ký ức trực tiếp về cuộc chiến và những ngày sau biến cố. Điều ấy dẫn đến một hình thức tham gia mang tính trình diễn hơn là tưởng niệm. Ông cho rằng, lớp người trẻ hiện thời đang bị dẫn dắt bởi một thứ lịch sử nhào nặn theo khuôn mẫu, thiếu đối chiếu và thiếu trung thực với thực tại đau thương mà cha ông họ từng gánh chịu.

Tổ chức vụng về, tuyên truyền khiên cưỡng

Ông cũng phê bình cách điều hành buổi lễ – từ sự cố kỹ thuật trong truyền hình trực tiếp, các đoạn phim tư liệu cắt dựng thiếu chuyên nghiệp, cho đến bài phát biểu sáo rỗng mang tính khẩu hiệu. “Khi một sự kiện lớn mà tổ chức còn vụng về như vậy, thì nó phản ánh một căn bệnh chung: sự yếu kém trong quản lý, và tinh thần thiếu trách nhiệm từ trên xuống dưới,” ông nói.

Miền Nam Việt Nam trước 1975: một mốc so sánh đáng suy nghĩ

Lấy bối cảnh Sài Gòn trước 1975 làm đối chiếu, ông nhấn mạnh rằng miền Nam khi ấy đã có một nền kinh tế mở, xã hội sinh động và tự do tư tưởng phần nào được bảo vệ. “Nếu gọi ngày 30 tháng Tư là chiến thắng, thì cần hỏi: chiến thắng cái gì và cho ai?” – ông nói, đồng thời cho rằng từ sau 1975, đất nước tuy được gọi là thống nhất nhưng lòng người vẫn ly tán, đạo lý vẫn chưa vãn hồi.

Truyền thông – con dao hai lưỡi

Dưới góc nhìn của ông, sự đầu tư vào kỹ thuật truyền hình, kỹ xảo ánh sáng chỉ là cách che giấu sự thiếu vắng bản chất. Những sai sót về kỹ thuật – chẳng hạn drone rơi, âm thanh lẫn hình ảnh dở dang – cho thấy trình độ thực thi yếu kém của một hệ thống đã quá quen với lối làm việc hình thức, không bị kiểm soát bởi dân ý hay báo chí độc lập.

Lịch sử, quân đội và cái gọi là “tự hào dân tộc”

Nhắc đến hình ảnh quân đội trong buổi lễ, ông cho rằng quân đội ngày nay đã rời xa chức năng bảo quốc an dân, mà chỉ còn là công cụ thị uy. “Tự hào dân tộc không thể đến từ những bước chân diễu hành, mà phải đến từ tinh thần thượng tôn công lý và tôn trọng sự thật lịch sử,” ông nói rõ.

Một thế hệ cần được khai trí

Cuối cùng, ông kêu gọi cộng đồng người Việt, trong và ngoài nước, hãy cố gắng đưa sự thật lịch sử đến với thế hệ sau. Không phải để nuôi dưỡng hận thù, mà để họ hiểu rằng tự do, nhân quyền và chân lý luôn là những giá trị cần phải đấu tranh và giữ gìn bằng chính trí tuệ và lòng can đảm của mỗi người dân.

Chia Sẻ: